F8Bet

Chết vì đau bụng mà dùng uống sâm

Thảo luận trong 'Rao vặt tổng hợp - Chợ linh tinh' bắt đầu bởi loilaoho1992, 10/7/16.

  1. loilaoho1992

    loilaoho1992 Thành viên xây dựng 4rum

    Tham gia ngày:
    18/6/16
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Web:
    Thầy mở sách ra xem thì thấy sách viết “phúc thống phục nhân sâm” (đau bụng thì cho uống nhân sâm), nên bèn cắt cho bệnh nhân toa thuốc “uống nhân sâm” mà không biết còn thiếu hai chữ “tắc tử” (kiên cố chết) ở trang sau.

    Bạn nên đọc thêm bài viết >>> cao hồng sâm

    Chuyện tưởng chỉ có trong văn học dân gian, nào ngờ đến thế kỷ XXI này vẫn có chuyện y sì như thế. Đó là chuyện: từ 15/10 vừa qua, học sinh (HS) tiểu học được đánh giá theo Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT với mục đích: kết thúc câu hỏi “hôm nay con đi học được mấy điểm” ở các bậc phụ huynh (PH), giảm sức ép về điểm số và đánh giá HS một cách toàn diện trong một quá trình như các nhà giáo dục tuyên bố.

    Nhưng áp lực điểm số không do “bản thân con điểm” hay từ HS mà do chính nhà trường và cha mẹ HS - tức là từ người lớn - gây ra khi đặt ra những quy định hết sức “cao siêu” và phi lý, kiểu như muốn thi vào trường A thì điểm tổng kết phải từ 8 trở lên và phải đạt danh hiệu HS giỏi ba năm liền; cha mẹ thì luôn đòi hỏi con phải đạt điểm 9-10 và khó chịu, thậm chí không chấp nhận, khi con đạt điểm 5- 6…

    Vậy thì vấn đề cần làm là phải đổi thay tư duy, cách ngó về điểm số từ người lớn. Điểm 5-6 cũng là đáng quý nếu HS đã cầm hết khả năng. Ngược lại, điểm 9-10 cũng chỉ là thường ngày nếu HS chỉ nhờ vào đề cương, vào giới hạn ôn thi, vào các bài giải mẫu...

    Ngoài ra bạn có thể xem thêm >>> triệt lông chân
    Và nữa, vấn đề phải giải quyết còn nằm ở những quy định về thi, tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Chẳng hạn, vì sao cứ phải hạn chế đầu vào đại học, thay vì hạn chế đầu ra…

    Phải đổi thay tư duy (của người lớn) - cái “gốc” rất bự này ai cũng biết. Nhưng không hiểu vì sao người ta không chịu giải quyết phần “gốc” mà lại tìm cách giải quyết phần “ngọn”, kiểu như: “Đánh giá sự tiến bộ của HS, không so sánh HS này với HS khác, không tạo áp lực cho HS, cha nội (GV) và bác mẹ HS” (trích Thông tư 30), để rồi rút cục không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn khi phải quay lại với việc tổ chức thi cuối kỳ, cuối năm và đánh giá kết quả HS qua những điểm số mà HS đạt được.

    áng, nếu một HS cả năm được GV khen là tiến bộ, nhưng cuối học kỳ I và cuối năm làm bài chỉ đạt điểm 1-2 thì GV nên “đẩy” lên lớp hay cho đúp? Khả năng là HS sẽ cứ bị “đẩy” lên lớp (dù có thể đọc không thông, viết không thạo) để rồi năm-bảy năm sau lại tái diễn cảnh “sáng lớp 6, chiều lớp 1” như từng xảy ra. Chuyện này không khác chuyện đau bụng cho uống nhân sâm, khi thầy lang dùng sách nhưng không đọc hết sách, khiến bệnh nhân “tắc tử” như đã kể.

    Trong giáo dục, “tắc tử” không đến với một người mà đến với cả một thế hệ; không “đột tử” ngay thức thì mà sẽ đến từ từ vào những năm sau. Có vô tâm quá không, khi cứ mang hết đời HS này đến thế hệ HS khác ra thí nghiệm vô tội vạ?

    Tìm hiểu thêm về >>> thảm trải sàn văn phòng

    Theo Phạm Phúc Thịnh - Phụ nữ TPHCM
     

Chia sẻ trang này