Toàn quốc Kinh nghiệm mua nhà lần đầu tại Bình Dương

Thảo luận trong 'Thảo luận chung - Góc chia sẻ' bắt đầu bởi thanhtruc15699, 5/1/21.

  1. thanhtruc15699

    thanhtruc15699 Thành viên năng động

    Tham gia ngày:
    9/3/20
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Web:
    Mua nhà - đất lần đầu có khó khăn không? Không phải chỉ cần có "tiền" và một chút "máu liều" là mua được sao? Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Sau đây xin chia sẻ với anh chị câu chuyện về kinh nghiệm mua nhà đất lần đầu của Anh Trung

    Anh Trung, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đầy nắng và gió, đó là huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tuổi thơ cơ cực, ba mẹ anh là nông dân chính gốc, nhà khổ cực nhưng vẫn ráng nuôi 3 đứa con ăn học hết lớp 12.

    Cuối năm lớp 12, với ước muốn thi vào đại học, anh thi vào trường Đại học Bình Dương với số điểm khá cao. Vì cuộc sống mưu sinh và vì ước mơ của con, mẹ anh đành để hai em lại với ba anh, cô cùng anh vào Bình Dương vừa lo cho con vừa kiếm việc làm. Với hy vọng có thể xin được việc làm để lo cho anh Trung ăn học và gởi về phụ giúp chồng nuôi hai con ở quê. Nhưng người nông dân chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ở tuổi ngoài 50 không thể xin được việc gì ngoài phụ chạy bàn, rửa chén ở quán ăn. Công việc thì vất vả, phải thức khuya dậy sớm mà lương chỉ ba cọc ba đồng, sức khỏe không cho phép nên cô đành phải nghỉ.



    May thay cô được một người đồng hương giúp đỡ cho mượn số vốn để sắm một chiếc xe hủ tiếu, bán ở lề đường. Vì không có tiền thuê mặt bằng, nên đây là giải pháp tốt nhất cho hai mẹ con anh lúc này. Chỗ bán là khu dân cư Phú Hòa – Tp. Thủ Dầu Một ngày nay, cách phòng trọ anh khoảng 1 cây số. Buổi sáng anh đi học, chiều về phụ mẹ bán hủ tiếu. Thời đó người ta hay gọi là “hủ tiếu gõ”, mẹ anh lớn tuổi nên chỉ đứng bán 1 chỗ còn anh với 1 thanh gỗ và 1 thanh inox, với tiếng gõ leng keng. Hôm nào không đi học anh đều đi khắp con hẻm của Phú Hòa để thông báo hôm nay có bán hủ tiếu. Anh nói thời đó, tô hủ tiếu mới có 2.000 đồng nên đối với sinh viên nghèo và người lao động thì nó là món ăn bình dân, lại rất ngon.



    Nhưng vì bán ở lề đường nên những khi trời mưa gió, nhìn người mẹ già còm cõi đội mưa bưng từng tô hủ tiếu cho khách, lòng anh như quặn thắt. Tối nào anh cũng phụ mẹ tới 11, 12 giờ đêm, khi không gian chỉ còn tiếng lách cách của bác lao công quét đường đêm thì hai mẹ con mới dọn hàng về lại phòng trọ. Ròng rã như thế nên hơn ai hết Trung thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, cũng như những người lao động nghèo. Vì thế, 4 năm Đại học trôi qua của Trung gắn liền với sự mong mỏi cũng như những nhọc nhằn trên đôi vai của người mẹ.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng sinh viên nghèo ngày nào đã ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng, cộng với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, anh Trung cũng xin vào làm được nhân viên lập trình của một công ty máy tính.

    [​IMG]

    5 năm đi làm anh đã giúp mẹ trang trải được khoản nợ vay ưu đãi dành cho sinh viên nghèo. Anh muốn mẹ nghỉ bán, để về quê cùng ba an hưởng tuổi già. Vì hai đứa em anh cũng đều vào Sài Gòn lập nghiệp. Con bé 3 thì tốt nghiệp cao đẳng đã đi làm cô kế toán được 1 năm, còn thằng 4 thì bước vào năm cuối đại học. Nhưng vì có ý chí, nên thời sinh viên nó đã vừa đi học vừa đi làm, có thể trang trải được cuộc sống, nếu thiếu anh sẽ bù thêm cho em để nó không phải thiếu thốn.

    Về phía gia đình, cuộc sống coi như đã tạm ổn, lâu lâu anh gởi về biếu ông bà ít tiền tiêu vặt. Vì ở quê, gạo nhà có, rau trong vườn, cá trong ao, cuộc sống không gọi là dư dả nhưng đối với hai ông bà đó đã gọi là viên mãn.

    Lại nói về Trung. Người xưa có câu "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà" là ba việc chính của đời người đàn ông phải làm. Lúc này thấm thoát cũng hơn cả thập niên sống tại đất Bình Dương, công việc của một lập trình viên tạm cho là ổn định, Anh đã có một gia đình nhỏ - 1 vợ 2 con. Vợ chồng anh ở thuê tại chung cư thuộc khu dân cư Phú Hòa - nơi mà anh đã có rất nhiều kỷ niệm thời sinh viên cơ cực.

    [​IMG]

    Bao năm chắt bóp, thắt chặt hầu bao và chán cái cảnh mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ cứ hay nói "mua nhà trả góp từ thời còn sinh viên, nhưng người đứng tên vẫn mãi là chủ nhà”. Và cũng bởi thấm thía câu nói của ông sếp (người có kinh nghiệm lâu năm cả tuổi đời lẫn tuổi nghề) “không nên để đồng tiền chết, đồng tiền phải biết chạy”. Thế nên Trung bàn với “chị xã” ở nhà ý định mua đất lập thân. Trước tiên là mua đất đầu tư kiếm lời sau đó sẽ mua nhà hoặc xây nhà khi đã đủ vốn.

    KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
    ◼️ BÀI HỌC ĐẦU TIÊN – BÚT SA GÀ CHẾT
    Là dân công nghệ, nên việc cập nhật tin tức hằng ngày luôn được anh theo dõi thường xuyên, nhất là thị trường nhà đất. Anh chị đắn đo giữa lựa chọn đất nền hay chung cư. Bởi chung cư hạng sang thì điều kiện kinh tế chưa cho phép, mà giá bình dân thì có mấy trường hợp dính vào các căn chung cư giá rẻ, được xây dựng không đúng yêu cầu thì cũng “khổ đời trai – cả cuộc đời chắt bóp mà đầu tư nhầm chỗ thì có nước lên trời mà ở chứ không yên chị cả” (Vợ anh hiền thế mà…)

    [​IMG]
    Khi đó, thấy nhiều người bạn của anh “trúng mánh” đầu tư đất nền nên Trung bàn với vợ rút hết số tiền hiện có về rồi tìm mua đất. Đây là một cách giữ tiền tốt, hơn nữa mua rồi một thời gian sau bán lại kiểu gì cũng có lãi. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào công cuộc tìm đất.

    Suy đi tính lại, vợ chồng anh quyết định tìm mua đất nền ở những khu vực Tân An, Hiệp An, hoặc Tân Uyên, Bến Cát, ở đây giá đất mềm.

    Ròng rã cả tháng trời, nhờ bạn bè làm môi giới nhà đất, hễ nghe chỗ nào có nguồn đất là anh đều tìm tới. Cuối cùng nhờ có người quen giới thiệu, vợ chồng anh mua được một nền đất cách Thủ Dầu Một tầm 13km ở Tân Uyên, mảnh đất rộng 100m2 được chủ kêu bán với giá 500 triệu (thời điểm 2015). Đây là đất nằm trong dự án phân lô xây nhà phố, biệt thự. Hợp đồng mà anh ký với chủ đất được gọi là hợp đồng hợp tác đầu tư (hay còn gọi là hợp đồng góp vốn).



    Theo nội dung hợp đồng góp vốn này, nếu hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, chủ đất sẽ bàn giao nền vào cuối năm 2016 và trong vòng 18 tháng sau đó sẽ hoàn tất giấy tờ. Theo thỏa thuận bên mua (là anh Trung) sẽ thanh toán trước 95% chia làm 3 đợt, còn 5% sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thanh toán nốt.

    Mặc dù đã đóng tiền đúng theo cam kết nhưng đến cuối năm, anh vẫn chưa được giao đất. Phía chủ đầu tư giải thích là do dự án đang gặp khó khăn trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cho biết đang nhanh chóng giải quyết và hứa chậm nhất trong năm 2017 sẽ xong và bàn giao nền đất. Vì đã “phóng lao thì phải theo lao” nên anh đành chấp nhận chờ đợi.

    Đến tháng 2/2018, chờ mãi vẫn không thấy được giao đất, hai vợ chồng lặn lội tìm đến chủ đầu tư lần nữa thì được giải thích thêm lý do vì tiền sử dụng đất quá cao khiến dự án bị đình trệ. Chủ đầu tư đưa ra 2 phương án xử lý để anh lựa chọn.

    + Phương án một: Là đổi sang nền đất ở một dự án khác nhưng vị trí kém hấp dẫn hơn.

    + Phương án hai: Là công ty sẽ hoàn lại số tiền 500tr trong vòng 24 tháng, nhưng không bồi thường gì thêm.

    [​IMG]

    Lúc này hai vợ chồng mới ngã ngửa bởi nếu nhận về đúng 500tr đồng sau 2 - 3 năm chẳng khác nào chủ đầu tư đã chiếm dụng vốn và xài miễn phí. Còn nếu đổi sang nền đất kém hấp dẫn hơn thì cơ hội bán được giá cũng rất thấp. Tóm lại chọn phương án nào nhà anh cũng chịu thiệt.

    Trung không đồng ý và yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường lãi suất số tiền đã đóng theo lãi suất cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, chủ đầu tư nói rằng đây là loại hợp đồng đầu tư góp vốn, lời cùng ăn, lỗ cùng chịu. Vì đôi bên đều bị thiệt hại nên họ không thể hoàn tiền ngay lập tức và cũng không bồi thường mức lãi suất như anh yêu cầu.

    Quá bức xúc nên anh chị đã đi nhờ luật sư tư vấn. Vị luật sư cho biết hợp đồng góp vốn của anh với công ty phân phối đất này là hợp pháp. Tuy nhiên, đây không phải là hợp đồng mua bán. Hơn nữa, nội dung hợp đồng chỉ quy định về thời hạn công ty bàn giao nền và nếu không thể bàn giao sẽ hoàn vốn cho khách hàng chứ không hề có điều khoản nào quy định về việc họ phải đền bù bao nhiêu nếu vi phạm hợp đồng và phải hoàn vốn trong thời gian bao lâu. Đây chính là “lỗ hổng” gây thiệt thòi cho anh chị. Chừng đó anh chị chỉ biết kêu trời, đành bấm bụng, thôi mình ngu thì chịu.



    Chấp nhận để được hoàn tiền, vì cầm đồng tiền của mình an tâm hơn. Thế là phi vụ đầu tiên coi như “mèo lại hoàn mèo”. Một bài học xương máu cho những anh em nào muốn đầu cơ đất nền, nên tìm hiểu rõ vị trí, chủ đầu tư cũng như pháp lý dự án. Và trên hết là “bút sa thì gà chết”, nên đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng liên quan các điều khoản để sau này không phải lăn tăn khi cho người ta vay tiền không lãi suất… Vì việc này mà chị nhà giận anh gần cả tháng, anh cũng bấm bụng biết lỗi do mình, nên cũng đành “nhịn đói”, chứ chả dám mon men….



    Mời anh chị đọc tiếp phần 2 ngay bên dưới

    Xem chi tiết: https://blog.homenext.vn/mua-ban-nha-dat/kinh-nghiem-mua-nha

    Nguồn: HomeNext
     
     

Chia sẻ trang này